Nói thiệt nè
Tự nhiên muốn yêu ai đó. Là muốn ai đó yêu, chứ không phải bóng gió là đang yêu ai nha.
Bữa t7 đi coi film VN để có thêm material cho standup. Film VN mà
). Má, Cinebox chơi chó ghê. Trang web ghi giá 35k mà chưa tới tết đã bắt người ta mua vé xem film kiểu tết, 50k 1 vé. Biết vậy đi qua Galaxy hay Mega coi luôn cho đỡ tức rồi. Đề nghị các bạn coi film tết nên đi chỗ khác, tránh bị móc túi tức.
Coi 2 film luôn, quá hào phóng: Nhật kí (bông) Bạch Tuyết với Những nụ hôn rực rỡ. Film NKBT thì nói thiệt, bạn nào không thích coi tấu hài nhảm VN thì đừng đi, phí cả tiền. Film này tiếng là film nhưng thực ra chỉ là 1 vở tấu hài sân khấu được đôn dên lên thành film thôi, dở ẹt. Film tràn ngập những chi tiết gây cười kiểu dùng miệng là chính, chứ tình huống chả có gì để cười cả, ai có standard trung bình cũng khó mà cười nổi. Nghe nói film này đòi làm theo kiểu Châu Tinh Trì, xin lỗi tui nghe câu này cười bể bụng. Film Châu Tinh Trì hài độc nhứt vô nhị vì 2 lí do:
Clip quay ngược sáng nên không rõ mặt, tuy nhiên âm thanh lớn nên cũng bù được tí. Có vài joke mới nha mấy bạn.

Năm 1994, 95 gì đó, tui đi chích ngừa viêm gan siêu vi B, bịnh mà chỉ lây qua 3 đường: tình dục, tình dục và tình dục thôi đó. Bác sĩ nói phát cuối cùng tiêm vào năm 2000 nha, làm hoảng hồn mấy chục giây. Lúc đó năm 2000 là ghê gớm lắm, kinh khủng lắm, bà con ai cũng rét, tới nỗi cỡ năm 99 hình như còn rỉ tai nhau đi mua muối đường bột ngọt cất trữ tại sợ….Y2K. Rốt cuộc có mẹ gì xảy ra đâu. 2000, 2000 đi, và bây giờ là năm 2010. Cái gì cũng thay đổi, tại bản chất nó vậy mà, nhưng ở VN thì tui cá ít nhất 2 cái là sẽ luôn Nguyễn Y Vân: nhạc giáng sinh và nhạc năm mới.

1. Làm trùm thì luôn phải tiến tới gần thủ hạ từ sau lưng, còn nếu thủ hạ lỡ quay lại nhìn thì phải hỏi ngay “tại sao mày nhìn tao?”mặc dù nó chần dần đó bố ai không nhìn thấy được
2. Địa vị trong băng càng cao, càng phải nói chuyện thật mật mã. “Cô em chỉ là 1 con cờ trong ván cờ của tôi”, “tôi cho anh 2 giây để chứng tỏ cảm giác của tôi là đúng”…ai không hiểu cứ bắn tét cờ banh lờ cho tui
3. Điệp vụ càng quan trọng càng phải mướn 1 thằng càng vô dụng càng tốt, mục đích chính là để nó nói nhảm rồi quýnh cho đã tay chứ cuối cùng nó cũng chết à
Đơn giản, bomb là tình trạng stand up comedian đứng trên sân khấu nói không ai cười. Và hôm nay tui bị vậy đó mấy bạn : (. Cảm giác vô cùng kinh khủng, không diễn tả nổi bằng lời. Có thể đổ lỗi cho rất nhiều thứ: sân khấu không có mái che (làm tiếng cười không dội lại, kết quả không ai cười lớn nổi), khán giả không tập trung nghe (toàn lo ăn với nhậu), kế bên sân khấu có 1 đám già hát hò nhậu nhẹt lung tung…blablabla nhưng mà tiên trách kỉ: jokes của tui chưa đủ mạnh. Nếu trong manga thì sẽ nói sến rện “cám ơn thất bại” nhưng ngoài đời thì tui tức lắm, tức tức tức tức tức tức tức tức tức tức tức tức lắm, vì vậy sẽ quyết chí rèn luyện thêm thiệt nhiều, diễn thiệt nhiều. Thất bại là mẹ đẻ của thành công, do vậy tui chấp nhận thất bại này, miễn là ít mẹ thôi, đừng nhiều quá nha.
Buổi diễn thứ 2
Đây là toàn bộ clip quay buổi diễn lần 2. Thấy tui cũng liều quá, người ta diễn cả năm mới làm 1 cái 30 phút, tui mới lần 2 quất luôn 20 phút hơn, cũng may mà bà con cười, không chắc nhục quá đâm đầu vào đít mà chết
Khúc đầu hơi dài dòng cấm chửi nha b-(
Part 1

Ngày mai là diễn rồi. Mà càng gần ngày diễn tui càng run càng hồi hộp, càng sợ bomb on stage, tức là nói đã mà không ai cười đó. Diễn hài mà không ai cười thì chết mẹ
(. Mặc dù biết tui sẽ theo cái nghề này lâu, sẽ có lúc lên lúc xuống, lúc nhiều người cười cũng như lúc ai cũng im re, nhưng mà vượt qua cái nỗi sợ này cũng không phải là dễ. Trước giờ mình nói ai cũng cười, mà tới lúc lên sấn khấu thì ngược lại, khán giả nói mình cười mà cười ngớ ngẩn
(
Update: túm lại là tuần sau, thứ tư ngày 16 tháng 12 tui sẽ diễn bữa stand up comedy lần 2 đúng từ 9h đến 9h20 ở cà phê Rosy số 8 Nguyễn Trung Trực _ nằm ngay ngã tư Lý Tự Trọng cắt Nguyễn Trung Trực. Không có vé gì đâu, ai tới cũng được, tui rất welcome (tới đó nhớ mua nước uống là được). Các bạn nhớ đến trước giờ diễn nha, tại thời gian chỉ có 20 phút, tới trễ miếng nào lỗ miếng đó đó. Ngoài ra tui đang thương lượng để được coupon giảm giá cho mấy bạn đó, khi nào có tui báo liền!!!

Ngày hôm qua là 1 ngày đáng nhớ của đội tuyển VN.
Tôi chưa bao giờ mừng đến thế. Đội VN đã lột xác hoàn toàn. Ra sân trong chiếc áo thun trắng tay dài bám chặt lấy những đường thẳng, những giẻ ba sườn và những cơ bắp còn rất bé tẹo, các anh đã gợi cho tôi nhớ đến đội hình niên thiếu của đội AS ROMA. Và có lẽ nhờ vào trang phục đầy tự tin khô thoáng năng động đó mà đội VN đã tiến lên cùng 1 đấu pháp mới mãn nhãn người xem.
Bi giờ tui chưa có kinh nghiệm, chưa có tên tuổi nên không léng phéng tới mấy chỗ như Trống Đồng, Nam Quang _ nhóm hài Hữu Nghĩa, nhóm hài ABCD…_ được, chỉ cần diễn ở mấy quán cà phê là ok lắm rồi. Bởi vậy cần mấy bạn chỉ dùm trong thành phố Hồ Chí Minh quang vinh tươi đẹp biết bao, quán cà phê nào có sân khấu có micro có ca nhạc (trừ Accoustic), chỉ dùm địa chỉ. Xin cám ơn các bạn đã và sẽ comment.