Skip to content

Đêm nhớ hòai!

February 28, 2007

Warning: chống chỉ định với ai không thích giọng văn màu mè cụt ngủn của những người đang yêu. The rest can đọc thoải mái

Đột nhập 1 biệt thự cổ kính và nhìn rất khiếp hãi lúc nửa đêm để…thám hiểm! Leo vào xem 1 khu vườn hoang dã tối thui lúc 1h sáng vì “vườn nó đẹp”! Gần 2 giờ sáng thì nằm uỵch ra giữa sân tennis để…ngắm sao vì “trước giờ chưa bước chân vào sân tennis lần nào cả”! Và người khởi xướng tất cả những thứ trên là con gái, còn con trai được kéo đi theo thì ….sợ ma phát khiếp (chỉ khúc đột nhập thôi nhá , còn 2 khúc kia dzui lắm). Thực tình, anh tưởng rằng con gái như thế chỉ có trong film hoặc manga, và tưởng rằng anh không có cơ hội gặp 1 người như thế, iu người đó và được người đó iu lại. Thế mà, tất cả những thứ đó đều đã thành hiện thực, vì em là người như thế đó .

Cho đến tận bây giờ, anh cũng vẫn còn cảm nhận rõ mồn một những thời khắc đó. Đối với anh, đó quả thực là những giây phút điên cuồng nhất, nhưng cũng là những giây phút hạnh phúc nhất. Nửa đêm đột nhập vào 1 căn nhà hoang cổ kính tối om om gió giật tung cửa sổ, trông bộ dạng y như 1 ngôi nhà ma trong khi anh có tiền sử bệnh sợ ma, đó chẳng phải điên cuồng à. Nằm cạnh em dưới bầu trời đầy sao, đầu em gác lên tay anh, nghe tóc em bay bay trong gió, mùi thơm của em thoang thoảng trước mũi, còn hạnh phúc nào bằng!!! Sẽ chẳng thể nào anh quên được đêm CN 25/2/2007 đâu, ngày mà anh lại 1 lần nữa chứng kiến thêm 1 nét đặc sắc trong tính cách của em: sự tò mò thú vị. Anh gần như bị em lôi đi khi em nói 2 đứa sẽ tự thám hiểm ngôi nhà hoang, và gần như bị cuốn đi theo những ý tưởng rồ dại đáng yêu của em. Anh không biết mình có trở nên thụ động quá không, nhưng thực tế là, đêm đó, anh chẳng biết làm gì khác ngoài vâng lời em răm rắp, trong khi 2 đứa lò dò đi trong ngôi nhà tối om, chẳng biết ma đang chực chờ ở đâu và nhảy ra khi 2 đứa không thể trốn chạy được. Thực tình là không tưởng tượng nổi!!! Trời thì đã khuya rồi, gió thổi ào ào, cửa sổ đập sầm sập vào tường, 1 ai đó húng hắng ho trong đêm tối, còn em thì cứ xăm xăm đi phía trước, anh thì run rẩy theo sau. Anh sợ ma lắm em à! Dù vậy, lúc leo ra khỏi nhà ma, hoặc lúc đi xuống cầu thang, lúc nào anh cũng đi sau em để đảm bảo nếu có chuyện gì xảy ra, em cũng là người thoát thân trước, còn anh, ngăn xong ma để em chạy thì…xỉu, còn lại, ra sao thì ra. Theo như em nói là em cảm nhận được cái sợ run của anh vì lúc nào hai đứa chả nắm chặt tay nhau, thế mà em vẫn không tha cho anh, cứ lôi anh đi càng lúc càng sâu vào nhà L(, em thật ác quá . Nói thế chứ đi theo em thì nhà ma anh cũng đi, dù anh sợ lắm, vì em là my precious mà, anh phải bảo vệ, vì có chuyện gì xảy ra với em, thiệt tình anh không biết anh sẽ thế nào nữa. Nhớ khỏang 3 tiếng trước đó, trước lúc chơi lửa trại, em té từ trên sân khấu 2m xuống đất, tim anh đứng lại, người điếng đi. Cũng may là em không sao, chứ có gì thì ….Vì vậy, dù biết trước là đi cái này rất sợ, anh cũng vẫn đi. Phải bảo vệ em chứ .

Bây giờ nhớ lại, anh thấy thiệt đáng mắc cỡ. Bên cạnh em, ai lại run như cầy sấy thế kia, dù đó là 1 căn nhà ma đi nữa, vì như thế….mắc cỡ lắm, không ra dáng đàn ông. Lúc em nắm cái tay nắm cửa tính mở ra để đi vào sâu hơn nữa, anh thiếu điều nói thành tiếng “khóa đi, khóa đi” để em khỏi đi nữa, để anh khỏi phải sợ hãi lâu hơn. May mắn là cánh cửa đó khóa, chứ không thì có trời mới biết hôm đó anh có thể còn có cảm giác hạnh phúc khi 2 đứa nằm ở sân tennis không, hay lúc đó lại chỉ nằm cứng đờ vì sợ . Lúc ra vườn thì đỡ sợ hơn, vì từ vườn có thể nhìn thấy nhà dân, nhìn thấy ánh sáng của sự sống😡. Dù vậy, lúc nhìn thấy cái cây mà em nói giống con rắn, một lần nữa anh lại thót tim. Cái cây đó trong mắt anh không giống con rắn nào hết, mà giống như mấy con ma cây trong film vậy đó. Cũng may là lần này em cũng sợ cái cây đó giống anh, coi như ..được an ủi, hông phải chỉ có mình anh sợ . Nhìn chung, cái vườn đó đúng là khá đẹp, nếu nhìn vào ban ngày. Cả căn nhà cũng thế, đó cũng là 1 kiến trúc đẹp. Tuy nhiên, nhìn từ ban đêm thì ghê thật, vì phòng hơi nhiều, hành lang và cầu thang cũng thế, rất giống film ma của Mỹ. Em nói em thích nó hả? Anh sẽ làm việc để có nó cho em .

Nhảy ra khỏi khu vườn, đi ra khỏi cái nhà, anh thở phào nhẹ nhõm. Tới lúc này, anh tưởng mình sẽ đi về chỗ ngủ, thế mà hóa ra không phải. Có cho vàng anh cũng không bao giờ nghĩ là, 2 đứa mình sẽ nằm uỵch ra sân tennis mà ngắm sao đâu em ạ. Số là, kế cái vườn đó có 1 sân tennis, thế là rất tình cờ sao đó mà cái sân đó nó lại không khóa, cửa mở tang hoang vào lúc 2h khuya cho 2 đứa khùng đi lang thang vào …nằm. Em vừa bước vào sân đã nói rằng, trứơc giờ em chưa bao giờ bứơc vào 1 cái sân tennis nào cả, còn anh thì nghĩ ngay trong đầu đến chuyện sẽ nằm ra sân mà ngắm sao, và 1 lần nữa, anh với em lại cùng suy nghĩ. Thế thì nằm thôi!!! Bầu trời rộng quá!!! Thành phố làm sao có được một bầu
trời thế này!! Sao thì không nhiều lắm, và không sáng quá, nhưng anh dám chắc là, ngôi sao sáng nhất, đáng yêu nhất đã từ trên trời kia rớt xuống mà nằm cạnh anh, gối đầu lên tay anh. Nghe sến nhỉ, nhưng quả thực đó là đìêu anh cảm nhận! Trong cái im lặng của đêm khuya, cảm giác được nằm kế bên người mình yêu thương thật yên bình. Gió lúc nãy trong căn nhà hoang là nhân tố góp phần làm anh sợ khiếp vía, còn ở đây, nó là nhân tố đáng yêu khi nó cứ thổi tới mặt anh tóc em, đưa tới mũi anh mùi thơm dễ chịu của tóc em, của da em :X. Trời thì đầy sao, em nằm kế thủ thỉ, cười khúc khích, nếu đây không phải là hạnh phúc thì anh thực tình đầu hàng, chẳng còn biết gọi cái gì là hạnh phúc nữa. Có mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có một thời khắc lãng mạn như thế đâu. Còn em thì sao?

1 lần nữa, thời gian lại chứng tỏ cho con người thấy tính tương đối đáng ghét của nó. 1h làm việc thì dài như 1 tuần, còn nằm kế bên em nửa tiếng thì chẳng khác nào 1 giây trôi qua, ngắn ngủi và hụt hẫng. Em đứng dzậy, 2 đứa ra về sau khi anh lại 1 lần nữa đóan trúng ý em mà leo lên cái ghế trọng tài ngồi, để rồi em giựt dép của anh vì bực mình khi bị chiếm chỗ J). Đi dọc theo bờ biển đi về sau khi đi đường nhựa, đường lát đá trong vườn, đường cứng của sân tennis, tất cả những mặt phẳng ấy sao bỗng trở nên đáng yêu lạ, có phải là vì đi qua tất cả những mặt phẳng ấy là em và anh không?. Nơi nào có chân em đi qua, nơi đó hóa hoang tàn, à không, hóa thiên đường . Gần tới chỗ tập trung trại, chia tay em để đi ngủ mà anh còn tiếc hòai những giây phút vừa qua, đến nỗi, sau đó anh lại đi xuống, và để rồi thấy em đang ngồi chơi với bạn. Anh cất tiếng hát cho em, nhưng , lúc này thì em lại biến thành 1 con bé tinh nghịch quái quỉ mất rồi, hành hạ anh đủ kiểu, mà thôi, chuyện đó không nằm trong entry này nên anh không kể đâu. Túm lại, anh sẽ nhớ hòai không quên đêm đó, đêm mà chúng ta leo tường vào ngôi nhà có ma, đi dạo trong vườn “thượng uyển” và nằm ngắm sao ở sân tennis. Anh yêu em

12 Comments leave one →
  1. HONEYBEE permalink
    February 28, 2007 6:14 pm

    haha chac Hsan tiếc nhất l trở nn “thụ động” qu đng trong ci đm “thin đường” ny chứ g…hahaha

  2. Basa® permalink
    February 28, 2007 10:25 pm

    ANH M THỤ ĐỘNG HẢ, kh tin! Hế hế.

  3. Lột sạch sẽ (Rờ) permalink
    February 28, 2007 10:50 pm

    , cũng khng thụ động lắm đu😀, v lc đ nhn cơ hội đm tối lm chuyện m 1 đứa con trai hay thch lm với 1 đứa con gi, đ l….hỏi mượn 10 ngn mai ăn sng :-”

  4. miumiumeo permalink
    March 1, 2007 2:12 am

    hehe tcam lman iu nhao di ;;) gluk u guys ;;) SG cung co may cai cho^~ vang ngat(, khoa cua, co san tennis co du? thu the do hsan mun lap lai mmm chi cho ;;) ngay nga sau’ noi^ quan 3 quan 5 a’, cuoi duong NTMK, dau duong HVuong, NVCu*` va bla bla duong a’, ngay goc Hung Vuong vai cai duog gigi do tam thoi` wen^ ten ui hehe, nha` khach thanh` uy? ;;) rong lon, lman, tcam, hoa thom* co la., khong co 1 mong^ nao, bao dam co san tennis, khong chung con co ho` boi* hehe lman lem nha ;;) have fun there ;;)

  5. Như Điệu permalink
    March 1, 2007 4:43 am

    Lẽng mẹn quớ ờ!!! ;))

  6. Cò Ròm permalink
    March 1, 2007 7:04 am

    hhh. Dzui hn. hh. Cười b hiểm.

  7. pig pig green XU permalink
    March 1, 2007 7:13 am

    ẹc ẹc!Vui qu anh Chm sợ ma ka!^_^!

  8. Sachiko (^3^) permalink
    March 2, 2007 7:48 pm

    � da 25/2 a`,l�c do la luc nao ta,e hem,e hehm

  9. Nghệ sĩ tạp. permalink
    March 2, 2007 7:58 pm

    chai oi nguoi do la ai vay ta??? Toi do minh cung di lang quang cho do ma co thay ong di voi ai dau ta??? Cha nay dang so thiet nha, kin mieng ghe ko doc blog do ai bit!!!

  10. nhẽo nhợt permalink
    March 5, 2007 5:36 pm

    lang~ man. wa’
    thu’ di. wa’
    bis bis
    ke? tiep’ di
    cho hoi? them :cai’ vuon` do’ o? dau day. ;;)

  11. Lột sạch sẽ (Rờ) permalink
    March 6, 2007 9:00 pm

    mmm: cng an bắt giờ😦
    ND: h h h
    Moon: b-( e c cừơi b tiểu th a cũng vẫn b-(
    Ppgx: c g dzui :-w
    HC: l ngy sau ngy 24 đ e😉
    IVy: hng lẽ đi vồ nh người ta ln lt m la ln “ tui v đy với ngừơi iu tui n” ???
    rl: n ở gần biển đ e😉

  12. Ngoc Dung permalink
    May 17, 2007 7:13 am

    de thuong wa’ he’ng!em khoai’ anh rui do!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: